Giấc mơ làm cô giáo

20/11/2011 01:13 GMT+7

Tôi vừa tốt nghiệp Khoa Giáo dục chính trị Trường ĐH Sư phạm Đà Nẵng. Bố tôi không may bị nhiễm chất độc da cam ở chiến trường nên từ nhỏ tôi đã mang trong mình thứ chất độc nguy hiểm này.

Tôi vừa tốt nghiệp Khoa Giáo dục chính trị Trường ĐH Sư phạm Đà Nẵng. Bố tôi không may bị nhiễm chất độc da cam ở chiến trường nên từ nhỏ tôi đã mang trong mình thứ chất độc nguy hiểm này.

Cơ thể không được lành lặn nên việc học tập và lao động của tôi đã gặp không ít khó khăn. Nhưng với khát vọng sống tự lập, sống có ích, tôi đã quyết tâm chọn học ngành sư phạm để sau khi tốt nghiệp có thể giúp đỡ được các em học sinh.

Những tháng ngày học tập vất vả tại trường ĐH rồi cũng trôi qua. Cầm tấm bằng cử nhân hạng ưu trên tay, trong tôi có rất nhiều cảm xúc. Trên hết là niềm vui vô bờ bến vì giấc mơ làm cô giáo sắp trở thành hiện thực. Tôi có thể tự nuôi sống bản thân và nhất là có thể giúp các em nhỏ kém may mắn đang học tập tại các trường chuyên biệt khi tôi được vào làm giáo viên ở đây.

Nghĩ vậy nên tôi háo hức gõ cửa một số trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật tại quê hương Nghệ An, nhưng những nơi này lại đủ người nên không tuyển thêm nữa.

Có đôi chút thất vọng nhưng không hề tuyệt vọng. Tôi quyết định khăn gói trở vào Đà Nẵng. Tôi mang hồ sơ tới Hội Bảo trợ nạn nhân da cam TP.Đà Nẵng để xin việc (tôi từng làm tình nguyện viên ở đây), nhưng hội đã đủ người nên không thể nhận thêm tôi nữa.

Tôi lại tiếp tục hành trình đi xin việc với đôi chút e ngại, không còn được lạc quan như khi mới nhận bằng tốt nghiệp nữa. Bước những bước chân ngập ngừng vào cổng Sở LĐ-TB-XH TP.Đà Nẵng, đưa tập hồ sơ và trình bày nguyện vọng, tôi chỉ nhận được câu trả lời: “Năm nay sở không tuyển công chức”.

Tôi tiếp tục mang hồ sơ đến dự án Tìm kiếm việc làm cho người khuyết tật TP, sau đó tiếp tục đến một số nơi như: Hội Người mù, Hội Chữ thập đỏ, Hội Từ thiện, Hội Người khuyết tật... nhưng vẫn chưa tìm được cho mình một công việc nào cả.

Đã đi nhiều nơi, tìm kiếm nhiều cơ hội mà vẫn chưa thành công nhưng tôi vẫn không đánh mất hy vọng và ước mơ làm cô giáo. Đến Sở GD-ĐT Đà Nẵng, tôi mong muốn được về giảng dạy tại một trường chuyên biệt hoặc trường khuyết tật nào đó. Nhưng khi đến phòng tiếp nhận hồ sơ, tôi nhận được câu trả lời là sở không tuyển người khuyết tật vào làm giáo viên.

Lang thang khoảng 2 tháng vẫn chưa tìm được việc, tôi đành khăn gói trở về quê chờ đợi, nhưng thật sự tôi biết mình còn phải chờ rất lâu, rất lâu nữa... Giấc mơ làm cô giáo sao xa vời đến vậy?

Nhân ngày Hiến chương Nhà giáo, trong tôi lại dâng trào những cảm xúc khó tả. Giấc mơ làm cô giáo vẫn còn đầy ắp trong tôi, hy vọng tôi sẽ được đứng trên bục giảng để truyền dạy những kiến thức đã học, truyền cho các em có hoàn cảnh thiệt thòi khát vọng sống và làm người có ích cho xã hội. Dịp này, tôi kính chúc các thầy cô giáo trên mọi miền của Tổ quốc có được sức khỏe thật dồi dào để nâng bước các em nhỏ trên con đường chinh phục tri thức và hoàn thiện nhân cách làm người.

Phan Thị Thu Hiền
(Yên Thành, Nghệ An)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.