Cái nọ liên hệ mật thiết với cái kia. Iran được mời tham dự cuộc họp của nhóm làm việc cấp cao về Afghanistan - đương nhiên nước này phải có vai trò và vị thế nào đấy thì Mỹ mới chịu ngồi chung bàn chứ. Mặt khác, chỉ riêng thực tế đó cũng đủ chứng minh Washington nhận thức được rằng không thể bỏ qua vai trò của Tehran trong việc giải quyết cuộc xung đột nói trên, bất kể giải pháp cuối cùng sẽ theo chiều hướng nào.
Sự công nhận ấy đồng nghĩa với việc thú nhận là đã thất bại ở Afghanistan, chẳng khác gì tạo cho Iran thêm một con chủ bài trong quan hệ với Mỹ và phương Tây. Động thái này này không dễ dàng gì đối với Mỹ và chắc chắn chẳng còn cách nào khác Washington mới phải “cầu viện” Tehran như vậy.
Mặt khác, có thể thấy chính sách của Mỹ đối với Afghanistan và Iran đang ngày càng bớt tham vọng và thêm thực tế. Iran có đường biên giới chung dài với Afghanistan, có quan hệ đủ cả thăng trầm từ bấy lâu nay về lịch sử, văn hóa và tôn giáo. Nước này cũng đang trỗi dậy ở khu vực và trong thế giới Hồi giáo. Giải pháp cho cuộc xung đột ở Afghanistan phải bao hàm các khía cạnh nội bộ, khu vực và quốc tế. Dù ở khía cạnh nào thì Iran cũng có vai trò và ảnh hưởng cùng lợi ích thiết thực, hiện tại cũng như trong tương lai. Cho nên Mỹ đối đầu với Iran thật đấy, nhưng vẫn phải tranh thủ nước này khi cần thiết.
Thảo Nguyên
Bình luận (0)