Ngưỡng vọng - Thơ Phan Duy Nhân

22/09/2007 20:17 GMT+7

Em mến yêu anh là sự sống Trong anh như nhựa tiếp cây đời Vươn cành xanh lá qua giông bão Anh uống tình Em mà thắm tươi!

Những nắng gió trên đường đi tới
Những khuya trăng chia sẻ vui buồn
Em trong anh tim hồng trong ngực
Vượt lên cùng trăm núi nghìn sông...

Anh viết những bài thơ bất tận:
Em cho anh thêm một tâm hồn
Anh làm nước sông dài chẳng cạn
Chảy từ nguồn sâu thẳm yêu thương

Mỗi người có riêng mình thần thánh
Quan-thế-âm hay Ma-ri-a...
Anh cầu nguyện cùng em buổi sáng
Cho mỗi ngày mỗi bước đi xa.

Là Em và thơ và triết học
Yêu Em vô hạn tới vô cùng...
Say đắm cho Em thành có thật
Đến trọn đời vằng vặc vầng trăng.

                      Tháng bảy
P.D.N


Đêm hạ huyền ở  Cửa Việt


" Vùi trong ngực
                 nằm yên
                           ngoan thế nhé,
Ngoài kia trăng
Đêm đã sáng đâu mà..."
Anh nhớ quá gọi thầm em thảng thốt
Những nụ hồng hôn mãi chỉ là hoa!
(Khúc dạo)

Trời trở lạnh Em dụi Đầu vào ngực
Không ngủ được ư Em
                              Đêm hãy còn dài!
Chưa dành nổi cho Em những gì êm ấm nhất
Mỗi thu về quê biển vẫn heo may...!

Tin cẩn giữa vòng tay, dịu dàng bé nhỏ
Lắng tim Em thơ dại bồi hồi
Gốc bồ đề trầm tư mà giác ngộ
Vượt trăm lần phiền não tới an vui...

Bền bỉ lạc đà mịt mùng sa mạc
Cho anh uống qua Em từng giọt cam lồ
Tựa vào em băng ghềnh vượt thác
Vạm vỡ tâm hồn phơi phới cơn mưa...

Giá lạnh qua rồi
                              không còn cay đắng nữa
Ai thương yêu không mở rộng lòng mình?
Cháy rực lò cao xanh ngời ngọn lửa
Nồng nhiệt yêu đời từ tha thiết yêu Em!

Những gian khổ tháng ngày gió bụi
Tạ ơn đời còn lại ngọt ngào Em
Suốt đầu nguồn từ trăng rằm diệu vợi
Chảy suốt trăm năm qua giao hưởng êm đềm.

Sắp rạng đông rồi
                              vườn bên chim đã hót
Xin cúi hôn vầng trán thiên thần
Đâu chỉ giấc mơ
                              Em nồng nàn giữa ngực
Với thủy triều trên biển cũng trào dâng...!

 Tháng chín
P.D.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.