Đến “ốc đảo” Phương Mỹ

08/10/2010 18:49 GMT+7

(TNO) Đã sáu ngày qua, xã Phương Mỹ, H.Hương Khê (Hà Tĩnh) vẫn chìm trong biển nước mênh mông. Nước lũ bao bọc quanh những ngôi làng nghèo xơ xác, chỉ trơ lên những nóc nhà, ngọn cây…


Phương Mỹ vẫn như một ốc đảo, người dân đi lại bằng thuyền

12 thôn tại xã Phương Mỹ đều bị cô lập, người dân xem như sáu ngày qua bị nước lũ “giam lỏng”, mọi sinh hoạt đều bị tê liệt. Người dân phải chèo thuyền đi bắt con cá, con tôm…, lên núi lấy nước suối sống qua ngày.

Lũ đi qua, để lại cảnh tan hoang mà ai nhìn vào đều nhói tim. Ở đâu cũng thấy bùn lầy lội, đường xá, cầu cống bị cuốn trôi. Nhiều nhà cửa hư hỏng nặng, hoa màu bị vùi dập.

Nỗi lo thiếu lương thực, nước sạch và dịch bệnh bùng phát đã xuất hiện trên những nét mặt khắc khổ của người dân nghèo nơi đây.

Vùng rốn lũ Phương Mỹ gần 500 hộ với gần 2.500 nhân khẩu đang rơi vào thế “chân tường ngọn lửa”. Người dân đã kiệt quệ vì đói, vì khát nhưng vẫn chờ nước lũ rút đến đâu là dọn dẹp nhà cửa đến đó.


Nước xuống đến chừng nào, người dân Phương Mỹ dọn dẹp đến đó

Anh Nguyễn Văn Lan, xóm 8, xã Phương Mỹ, nhà vẫn còn bị nước lũ nhấn chìm, chia sẻ: “Gần một tuần sống chung với lũ, người dân chúng tôi chỉ sống trông vào con cá, con tôm bắt được…, gói mì tôm cứu trợ từ ngoài vào”.

Ông Nguyễn Hồng Quân, Chủ tịch xã Phương Mỹ cho biết, đến thời điểm này, gần 1.000 người dân vẫn chưa thể trở về nhà. Lũ đi qua nhưng đã làm 80 ha hoa màu, cây ăn quả; gần 250 tấn lúa, đậu bị hư hỏng; 1.750 con gà, gần 60 con lợn, bò, trâu bị nước lũ cuốn trôi…

Sau những ngày tránh lũ, đến sáng 8.10, anh Hồ Khả Văn, ở xóm Tân Hương, Phương Mỹ mới chống thuyền đưa vợ con về nhà. Nhưng trước mắt anh là cảnh nhà bị nước lũ bao vây, giường, tủ, bàn ghế bị bùn phủ một lớp dày đặc. “Lũ về nhấn chìm nhà cửa nên bao nhiêu lúa gạo đều ướt và lên mộng hết. Nay về thấy cảnh hoang tàn mà ngao ngán”, anh Văn chia sẻ.

Ngồi trên thuyền, đi đến đâu chúng tôi cũng thấy người già, trẻ em đứng, ngồi ủ rũ. Chỉ cần thấy một bóng người từ bên ngoài “ốc đảo” Phương Mỹ đến là họ mừng như “phất cờ trong bụng”. “Thế là chúng tôi lại có cái ăn, cái mặt rồi!”, anh Văn nói.

Bài, ảnh: Trương Hoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.