Nước mắt chảy xuôi

11/10/2008 17:54 GMT+7

Đứa con gái quấn chăn ngủ ngon lành dưới ánh đèn điện sáng trưng ngay từ chập tối. Nửa đêm khát nước, nó giật mình tỉnh dậy. Đèn lớn đã tắt, chỉ còn màu vàng ấm áp lan tỏa từ chiếc đèn ngủ. Mùng cũng đã giăng tự khi nào, chân mùng được tém cẩn thận vào mép chiếu. Nó phì cười một mình, rồi lặng lẽ thở dài.

Nó nhớ ông bà ngoại già nua trong căn nhà rộng lúc nào cũng im ắng. Con gái lấy chồng, con trai xa xứ, căn nhà của ngoại thiếu vắng tiếng cười nói quanh năm. Thỉnh thoảng cậu nó về ít ngày, dọn dẹp nhà cửa, nghĩ ra món này món kia cần thay mới, sửa chữa. Còn mẹ nó thì có cách chăm lo riêng, khéo léo của phụ nữ. Mẹ nấu chè, làm bánh... mang về biếu ông bà. Những lúc ấy, ngoại như trẻ ra hàng chục tuổi, hàng xóm được dịp nghe từ nhà ông bà nhiều âm thanh rộn rã lao xao. Nhưng rồi khi cậu nó đi, mẹ nó trở lại với cuộc sống thường nhật của một phụ nữ có gia đình, thì căn nhà lại rộng ơi là rộng. Bà ngoại móm mém cười: thôi kệ, miễn tụi nhỏ được vui.

Mẹ vẫn thường nói, tình thương yêu ruột thịt qua nhiều thế hệ cũng giống như nước mắt chảy xuôi. Thì đây, gần ba mươi tuổi đầu nhưng nó vẫn chưa bao giờ biết tự nấu để ăn hay tự giăng mùng để ngủ mỗi khi về nhà của mẹ. Một tình cảm ngọt ngào len lỏi vào tim khi nó nghe ba nói khẽ: “Muỗi cắn con nhỏ kìa em”. “Tụi nhỏ” là hai từ luôn nằm trong ý nghĩ của bậc sinh thành, bất kể tháng năm, tuổi tác. Giấc ngủ của nó êm đềm như đứa trẻ thơ khi có bàn tay chăm sóc của cả ba lẫn mẹ. Rồi sẽ đến lúc mình có con, nó nghĩ. Việc mẹ làm hôm nay chính là việc của mình làm khi đó. Cũng tất tả ngược xuôi, lặng lẽ hy sinh. Có thể mình còn không kịp nấu chè, hay gói bánh mang về biếu ba mẹ; như mẹ mang về biếu ông bà. Và rồi mẹ sẽ cười xòa: miễn tụi nhỏ được vui...

Nó biết rằng người mẹ không bao giờ trách con cái ở những điều nhỏ nhặt. Sâu thẳm trong lòng, nó bắt đầu hiểu nước mắt chảy xuôi. 

M.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.