Kỷ luật kiểu Đức

27/09/2006 20:18 GMT+7

Chỉ ngủ có một đêm mà Berlin đã lạnh hơn một cách kinh khủng. Mưa gõ lanh canh ngoài cửa sổ. Lại trùm mền ngủ tiếp, đến khi mở mắt ra lại thì đã quá 9 giờ. Thò đầu ra cửa sổ, bị bà giáo béo mắng té tát vì cái tội trễ giờ. Vơ vội mấy thứ cho vài túi áo, tót lên xe ngay. Hôm nay đi vẽ ngoại cảnh. Công nhận là có một khu vực Berlin đẹp và hoành tráng với đền đài, cung điện, nhà thờ ăm ắp những kiến trúc thuở xưa.

Bức tường Berlin chỉ còn là dấu vết hoang tàn: những mẩu cốt thép lòi ra ngoài tường bê tông nham nhở, được cất sau một hàng rào sắt. Trên đường phố vẽ lại một vạch ngang, dấu vết của một thời chia cắt. Giờ thì Đông hay Tây Berlin cũng đều có Citi bank, Mc Donald và những cửa hiệu sáng loáng. Ghé vào tòa nhà Sony, lộng lẫy đến khủng khiếp với mái vòm cao, thiết kế bằng kính rất lạ và tạo ấn tượng bằng nhà lồng to ơi là to.

Loay hoay một hồi, nhìn đồng hồ và giật mình, ngó nghiêng mọi thứ thế nào mà lại trễ mất 5 phút. Trễ 5 phút, tức là bắt mọi người chờ 5 phút. Và đó là một thảm kịch khi đem đối chiếu với cái đồng hồ to đùng trong đầu của những người Đức theo đúng phong cách Đức.

Chuyện đúng giờ, không chỉ đơn giản là thời gian, mà là cả một quy trình trong nếp sống, nếp nghĩ của những con người nơi đây. Một xã hội được tính toán kỹ lưỡng đến mức tối đa để sử dụng hết công suất của thời gian. Tàu điện đến cửa số 1, sẽ có đúng 13 giây để người ta chạy ù qua hai cái cầu thang và kịp tìm một chỗ trong tàu ở cửa số 5 trước khi chuyến tàu này chuyển bến. Lên mạng tìm đường đi, máy tính tự tính toán một cách cẩn thận: từ chỗ bạn đang ngồi, đi bộ với tốc độ trung bình ba phút rưỡi thì đến ga xe bus, ngồi yên trên xe bus đúng 25 phút thì xuống trạm xe điện ngầm này, sẽ có tàu đến vào 50 giây sau... Mọi thứ cứ loang loáng trôi đi cho kịp cái tích tắc gõ nhịp của đồng hồ.

Tháng 10 là thời điểm mà người Đức chuẩn bị cho một sự kiện hiếm hoi có thể sử dụng... xa xỉ thời gian trong năm: thời khắc chuyển giờ mùa hè sang giờ mùa đông. Chủ nhật cuối cùng của tháng mười, châu u bước vào một thời khắc khác của năm. Và đó mới là lúc họ sử dụng giờ chính thức theo đúng quy ước GMT (giờ chuẩn thế giới) của mình. Trước đó, họ vặn đồng hồ chạy sớm một tiếng để tận dụng tối đa lượng ánh sáng mặt trời cho sinh hoạt của mình.

Tôi thích ngồi ngắm người ta ăn mừng cái ngày kỳ lạ này. Và chợt nhớ ra, trên đời, chỉ có một thứ tài sản mà mọi người đều giàu có như nhau: thời gian. Có lẽ, mình cũng phải bắt đầu tính toán và sử dụng lại cho hiệu quả mớ tài sản này của mình mới phải...

Trần Bung - Berlin

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.