Quà quê chào APEC

14/11/2006 00:05 GMT+7

Tôi biết trong dịp đại lễ APEC này, nhiều vị chủ tịch tỉnh cũng được mời về Hà Nội tham dự. Đây là dịp may hiếm có với những tỉnh được coi là "vùng sâu vùng xa" trong nước. Vì ai cũng biết, APEC là một diễn đàn kinh tế vào loại lớn nhất thế giới hiện nay được nhóm họp tại Việt Nam với 21 thành viên, trong đó có những nền kinh tế hàng đầu thế giới, những nền kinh tế năng động nhất thế giới.

Trong rất nhiều "của ngon vật lạ" Việt Nam được giới thiệu để đãi khách và cũng để tiếp thị lần này, người ta không thể quên những món ăn chính, những món tráng miệng, những nhãn hiệu bánh kẹo từ lâu đã được coi là "đặc sản" của những vùng miền trong nước.

Nếu vang Đà Lạt đã được chọn là món rượu chủ vị đãi khách trong tiệc mặn, món bánh đậu xanh nhãn hiệu "Rồng Vàng" nổi tiếng của Hải Dương được "lên bàn" trong tiệc ngọt, thì tôi nghĩ, ở quê mình cũng có hai món ngọt rất dễ vừa lòng quý khách nhưng đã không được ai giới thiệu trong đại lễ này.

Quảng Ngãi quê tôi, nghèo thì chắc là nghèo rồi, nhưng từ xưa nay vẫn có hai món quà nghèo đã nổi tiếng trong và ngoài nước không thua kém gì bánh đậu xanh Hải Dương: đó là kẹo gương và đường phổi Thu Xà. Có thể kể thêm vài món nổi tiếng nữa, nhưng có thể chưa thật thích hợp với "răng cỏ" các quan chức APEC, như mạch nha Mộ Đức hay đường phèn Thu Lộ, nên chắc khó đưa ra mời thực khách.

Về kẹo gương và đường phổi, có lẽ không phải mất công giới thiệu thêm, chỉ xin nói là qua nhiều năm "tham gia kinh tế thị trường", hai vật phẩm truyền thống này của Quảng Ngãi đã biết thay đổi mẫu mã để "bắt mắt" và "hút hàng" hơn trước rất nhiều. Đường phổi bây giờ đã được giới thiệu dưới hình thức những viên đường vuông nhỏ, vừa miệng người dùng, chứ không phải dưới hình thức những "lưỡi cày" truyền thống. Kẹo gương cũng được cắt thành từng miếng nhỏ gọn, bao bì tuy chưa thật tiện dụng và đạt tầm "WTO", nhưng chất lượng thì đảm bảo. Và quan trọng nhất, cách thức làm ra chúng thì vẫn được trân trọng giữ gìn như từ hàng trăm năm nay vẫn vậy.

Trong một số lần có dịp sang châu u, tôi đã giới thiệu với bạn bè văn nghệ bên đó hai món "quà quê" này của địa phương mình, và đã được hoan nghênh nhiệt liệt. Cứ nghĩ, người phương Tây đâu thiếu gì của ngon vật lạ, và họ có đời sống cao như thế, chưa chắc họ đã ủng hộ những món kẹo hay đường nhỏ nhẻ của mình. Hóa ra, họ thích. Mà những nhà thơ nhà văn châu u, những tay sành ăn có hạng đã thích, thì tôi chắc những thực khách Tây khác cũng vui lòng khi nếm thử những món gọi là "quà quê" này.

Dĩ nhiên, với kẹo gương và đường phổi, chúng ta hoàn toàn có thể cải tiến để bao bì trở nên "nối mạch" được với thế giới, và với chất lượng "truyền thống" mà cứ "ăn vào là biết... Quảng Ngãi", thì kẹo gương và đường phổi, tôi nghĩ, đâu kém thua gì bánh đậu xanh Hải Dương trước khẩu vị tinh tế và nghiêm khắc của các thực khách năm châu, nhất là các thực khách châu Á-Thái Bình Dương APEC.

Vậy mà hai món quà quê này của Quảng Ngãi tôi lại chưa được góp mặt ở APEC có một không hai này với Việt Nam. Có lẽ, sự tự ti quá lâu năm đã kéo chúng tôi lại, không cho chúng tôi nghĩ ra một cách giản dị và biết đâu lại rất hiệu quả để "trình làng" trước bạn bè quốc tế những món quà thật thà nhưng ấn tượng của mình. Sự tự ti ở người làm ra sản phẩm và sự vô tình của những người có khả năng mang những vật phẩm ấy đặt trên bàn tiệc bạn bè quốc tế đã có thể lấy mất của quê tôi cơ hội tự giới thiệu mình, dù với sự khiêm nhường dễ thương nhất. Người tự tôn một cách vô lối đương nhiên không thể thành công trong thế giới hiện đại. Nhưng người tự ti một cách hơi "bi thảm" cũng chẳng bao giờ gây được sự mủi lòng ở thế kỷ thực tế và cụ thể này. Kẹo gương và đường phổi, nếu biết trình ra đúng cách đúng kiểu và đúng thời điểm, tôi chắc sẽ được hoan nghênh tại các bàn tiệc lớn như ở APEC VN này.  

T.T

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.