Chuyện với những 9X "bóc bánh trả tiền"

19/10/2010 09:57 GMT+7

LTS: Các em đều là những nữ thôn quê chân chất, dễ thương lỡ trượt chân vào đoạn trường của gái bán hoa. Lời tâm sự của các em tại Trung tâm Giáo dục LĐXH (Ba Vì, Hà Nội), là lời cảnh tỉnh cho những bạn gái trẻ ôm mộng thị thành.

Vết trượt của sơn nữ xứ Tuyên

Linh, SN 1992, đến từ Tuyên Quang, mặt bầu bĩnh, luôn tạo cảm tình cho người đối diện. Sau vài câu chuyện, Linh sẵn sàng kể những tháng ngày hành nghề bóc bánh trả tiền với vẻ dạn dĩ từng trải. Tôi khó tin em mới 18 tuổi.

Bố mất năm Linh 7 tuổi. Nhà nghèo, 3 mẹ con chạy ăn từng bữa. Chị gái bỏ học sớm, Linh cũng chỉ học đến lớp 7 rồi nghỉ vì mẹ không có tiền nuôi ăn học. Thương mẹ quay cuồng chạy đói, Linh chỉ ao ước kiếm thật nhiều tiền về đỡ đần mẹ. Một chị trong xóm đang làm việc ở Hà Nội rủ rê Linh xuống thủ đô kiếm việc. Nghe thế, cô gái vừa sang tuổi 16 đã đồng ý tắp lự.

Lần đầu bước ra khỏi lũy tre làng về Hà Nội phồn hoa, bao bỡ ngỡ, Linh được chị hàng xóm giới thiệu làm việc tại 1 quán karaoke. Em rót bia mời khách, thù lao 50 nghìn đồng/giờ. “Em đâu biết mình đang trượt bước vào con đường của gái mại dâm”, Linh cay đắng nhớ lại.

Ngày nọ, đang rót bia, ông khách ngồi cạnh bỗng ôm chầm giở trò sàm sỡ, cười hô hố trước đám đông. Linh tức giận hét toáng, đạp ông ta ra. Ông khách mặt đỏ nhừ lao đánh em túi bụi và gọi em là cave, con đĩ...

Linh lúc đó vẫn chưa hiểu hết ý nghĩa của những từ trên. Lúc chị cùng xóm giáo huấn, Linh vỡ ra đó là gái mại dâm.

“Mới vào nghề, chị cho em làm quen bằng việc rót bia, khi có kinh nghiệm em phải biết chiều khách, qua đêm nếu họ có nhu cầu. Em trẻ, xinh, biết chiều khách là em sướng lắm đó…”, chị bạn dỗ ngọt. 16 tuổi, Linh thấy cuộc đời mình trở nên u ám.

Tình yêu ruồng bỏ

Em mất hết niềm tin vào đàn ông rồi chị ạ. Em sẽ không bao giờ lấy chồng nữa. Nếu được, sau này em sẽ xin một đứa con để nuôi.
Linh nói
Buông xuôi, Linh nhắm mắt lao vào đường hành nghề bóc bánh trả tiền như thiêu thân, biết chiều khách và dần học chiêu giữ khách. “Kinh nghiệm có, em chuyển sang làm dịch vụ để được tự do không bị ai quản lý. Khách cần, chỉ điện thoại của ông chủ, xe ôm sẽ đến tận nơi chở bọn em đến phục vụ”, Linh kể.

Linh làm 2 ca: Chiều từ 1 rưỡi đến 5 giờ; tối từ 7 giờ đến 12 giờ, thời gian còn lại để ngủ và lên sàn.

Mỗi lần xe ôm rồ ga chở 3-4 cô gái trẻ mặc hở hang lượn vào phố Thái Hà (nơi Linh hoạt động), hàng xóm lại chỉ trỏ “lũ cave này đến giờ làm ăn rồi đấy”. “Hồi đầu nghe thấy ngượng lắm, nhưng lâu thành trơ. Có đủ hạng đàn ông, tuổi choai choai đến ngoài 50”, Linh nhớ lại.

Đến đây, Linh hướng mắt xa xăm nói như độc thoại: “Em biết người con gái như em không có quyền được yêu ai nữa. Vậy mà em đã yêu, yêu thật lòng… Em đã kìm nén lòng mình, không cho phép mình nhớ, nhưng…”.

H. là khách quen của Linh. 32 tuổi ,đã có vợ, 2 con, luôn cư xử lịch thiệp, nhã nhặn với cô. Tuần 2 lần, anh đến với Linh, lúc nào cũng ân cần tha thiết. Và sơn nữ xứ Tuyên yêu anh bằng sự tôn thờ, ngược lại H. cũng nói yêu Linh.

Ngỡ mình may mắn, hạnh phúc nhất, trong vòng tay anh, Linh thủ thỉ hỏi anh có ý kiến kết hôn. Đột nhiên H. đẩy Linh ra, nói thẳng:“Em chỉ là bóc bánh trả tiền, mua vui nhất thời. Anh không thể bỏ vợ con”. Tim Linh như tan ra từng mảnh…

Tên nhân vật trong bài đã đổi

Theo Tiền Phong

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.