Bát ngát hương hoàng lan Hà Nội

02/11/2007 11:49 GMT+7

(TNO) Đang thả hồn theo bóng chiều lên trong mắt những lớp sóng gợn bất tận trên sông Sài Gòn, điện thoại đổ chuông hối hả, cô bạn gái vốn theo chồng bỏ cuộc chơi vừa trở về từ đất nước Chile xa tới nửa vòng trái đất để "ăn vét cái thu muộn của Hà thành" reo lên trong máy: "Heo may về rồi anh ơi !" À, đã cuối thu. Gió heo may vờn trên những tán hoàng lan.

Dường như trời đất ưu ái sinh ra hai loài hoa chỉ dành riêng cho mùa thu Hà Nội, ấy là hoa sữa và hoàng lan. Thì đấy, phải có gió thu và tiết trời khi dìu dịu khi se se lạnh ấy mới đủ tài hạ độ đượm nồng rồi dụ các làn hương ấy lang bang khắp chốn.

Chả thế mà hoa sữa trồng ở bất cứ nơi nào khác đất Thủ đô cũng đều gây mùi nồng đến nhức đầu. Và rằng, hoàng lan không chỉ riêng nở vào mùa thu nhưng chỉ có ở tiết khí hậu này, hương của nó mới quyến rũ đến ma mị.

Hoa hoàng lan khi nở, mềm mại như những ngón tay xòe thuôn mềm của Phật, của những thiếu nữ con nhà trâm anh thế phiệt. Cánh hoa chín ngả màu vàng đung đưa trong gió thoảng, dắt ta lâng lâng lạc vào thế giới thần bí của hương sắc, để rồi ngộ ra mối giao cảm của trời đất và lòng người.

Nhớ có lần ngồi luận chuyện hoa ở nhà anh bạn chí cốt tên là Quyến bên ấm trà đượm hương ngay bên hiên một ngôi nhà cổ trong làng hoa Ngọc Hà nức tiếng, bà nội anh đã ngoại bát tuần vừa bỏm bẻm nhai trầu khoe hàm răng đen nhức hạt na, vừa nhẩn nha góp chuyện.

Bà bảo: hoàng lan có tài có lộc nên tự cổ xưa đến giờ, nó vẫn đứng đầu trong danh sách những loài hoa cúng của người Hà Nội. Ngày còn mạnh chân khỏe tay, chiều chiều bà vẫn lấy sào hái ra vườn thỉnh mấy trăm bông hoa vàng ươm ken dày trên tán lá của cội hoàng lan trăm tuổi đứng sừng sững giữa vườn nhà, thêm ít hoa ngâu, hoa hồng, thiên lý... để sớm mai đựng đầy đôi mẹt con con tòng teng gánh lên phố bán.

Nhẩn nha khắp vỉa hè những con phố cổ kính thâm nghiêm Hàng Ngang, Hàng Đào, Hàng Đường, Hàng Bạc..., dừng trước cổng nhà những khách quen, nhẹ nhàng và kính cẩn nhúm những ngón tay thuôn thả về từng góc mẹt nhặt mỗi thứ mỗi tí là đủ một đĩa hoa cho mỗi nhà dâng cúng Phật, cúng tổ tiên mỗi sáng.

Thênh thênh quảy gánh hàng hoa đi từ lúc trời chưa tan sương sớm nên nhiều khi đến cổng mà người nhà khách quen còn chưa thức giấc, bà vẫn nghiêm cẩn như thường, nhặt đủ các loại hoa, gói lại trong chiếc lá rong, treo trước cửa nhà khách rồi tiếp tục quảy bước đi san sẻ những đĩa hoa cũng thanh khiết, thơm tho.

Tóc bạc da mồi, giờ bà không còn mỗi sớm gánh hoa lên phố được nữa, nhưng chiều chiều, bà vẫn giữ thói quen ra vườn thỉnh hoa để sớm mai, bà thì đặt đĩa hoa cúng lên bàn thờ gia tiên, thắp một tuần nhang đượm, cô cháu dâu thì chầm chậm vòng xe chở hoa lên phố...

Vừa mới đây chứ đâu, nhân một bận thấy lòng vắng hương hoàng lan bát ngát, người lữ thứ mới lên một diễn đàn dành cho các bạn trẻ trên mạng, ướm hỏi một câu về hoa hoàng lan. Lạ chưa, chỉ trong một ngày, gã đã nhận được cả trăm lời chia sẻ.

Nhiều bạn còn hào hứng kêu gọi một buổi offline để cùng nhau tản bước dưới làn hương hoàng lan nơi những con phố thân thương của Hà thành luyến nhớ: Phan Đình Phùng, Chu Văn An, Đội Cấn, Đại Cồ Việt, Tô Ngọc Vân, Điện Biên Phủ...; có người còn cao hứng đòi thành lập cả CLB những người yêu hoàng lan.

... Miên man trong hương hoàng lan (dù chỉ là trong tâm tưởng), gã lại nhớ về một buổi chiều Thu lạnh, ngồi trên gác quán Phương Nguyên, tựa ánh mắt vào mặt nước hồ Tây "yên thủy mang mang vô hạn cảm", lim dim mắt hít hà như muốn nuốt cả làn hương của ba cây hoàng lan bên đường Tô Ngọc Vân đồng lòng khoe sắc đưa hương, người thiếu nữ Tràng An ấy ước rằng đêm tân hôn, chiếc giường cưới được rải một lớp thảm hoa hoàng lan thơm tinh khiết như cách mà những đôi uyên ương ở Indonesia vẫn làm.

Không biết mộng ước có thành, hay mỗi mùa người lại giắt hoàng lan trong mái tóc để tưởng nhớ mùi hương ?

Thảo Lư

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.