Xin một cơ hội để sống có ích!

24/10/2011 23:06 GMT+7

Đó là lời thỉnh cầu từ giường bệnh của anh Lê Tấn Tân (27 tuổi), ngụ tại đội 1, thôn Vân Quật, xã Duy Thành, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Tốt nghiệp cao đẳng ngành cơ khí chế tạo máy loại khá, đầu tháng 2.2008, Tân vào làm việc tại một công ty tư nhân chuyên về lắp đặt hệ thống camera báo trộm, báo cháy ở Q.Tân Phú, TP.HCM. Nhưng chỉ 4 tháng sau, tai họa ập đến.

Đó là lần lên Tây Ninh lắp camera cho một cơ sở sản xuất, chẳng may Tân bị té từ độ cao 10m xuống đất. Anh bị tổn thương phổi, cột sống, não rất nặng. Suốt một tháng điều trị tích cực tại Bệnh viện Chợ Rẫy, Tân đã được cứu sống, nhưng sống thực vật. Gia đình, họ hàng và bè bạn lại cố sức đưa Tân đi hết bệnh viện này đến bệnh viện khác để điều trị phục hồi. Tốn kém vô kể và cuối cùng, nỗ lực của mọi người cũng có kết quả. Tân đã tỉnh táo nhưng đôi chân bị liệt do chèn ép tủy sống. Rất muốn điều trị tiếp khi bệnh của Tân có tiến triển tốt nhưng hoàn cảnh quá khó khăn, thiếu hụt triền miên nên gia đình phải đưa anh trở về quê.

 

Những tháng ngày nằm trên giường bệnh, Tân suy nghĩ nhiều về tương lai cuộc sống, về cha mẹ suốt ngày lầm lũi làm thuê làm mướn để lo cho mình mà lòng quặn thắt. “Đôi khi em muốn chết cho xong nhưng thấy mọi người ai cũng yêu thương, động viên, an ủi nên em quyết phải sống, mà phải sống có ích”, Tân tâm sự. Rồi ngày lại ngày, Tân cố chịu đựng những cơn đau đớn hành hạ thể xác để tập viết chữ. Khi “luyện” được chữ, Tân lại lần mò vào mạng internet để liên lạc với các bác sĩ ở nhiều nơi, mong có cơ hội đươc cứu chữa. “Bác sĩ nói bệnh em có thể chữa khỏi nhưng rất tốn kém, mà nhà em nay đã quá nghèo, chẳng còn gì nữa!”, Tân nói với giọng nghèn nghẹn. Chúng tôi mong bạn đọc góp sức giúp anh vượt qua bệnh tật.

Bùi Chiến

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.