Kẻ rơi nghèo

04/11/2006 22:17 GMT+7

Tiếng chuông cửa vang lên như tiếng súng trong đêm vắng, khiến ông Tổng giám đốc giật nảy mình như vừa trúng đạn. Mồ hôi vã ra, mặt tái nhợt, ông thu hết sức lực lảo đảo mở cửa.

Một sĩ quan cảnh sát quân phục chỉnh tề đứng trước nhà, hỏi nghiêm trang:
- Đây có phải ngài Tổng?
Chủ nhà cảm thấy hai chân muốn khuỵu xuống, thân hình mềm nhũn ra:
- Vâng tôi đây.
Viên cảnh sát tiến vào  phòng.
- Tôi được lệnh tới gặp ông, có việc khẩn.
Tổng thều thào:
- Tôi hiểu rồi. Tôi xin chấp hành. Không kháng cự.
Anh cảnh sát ngạc nhiên:
- Tại sao kháng cự?
Ông Tổng mếu máo:
- Không phải anh tới bắt tôi sao?
Viên sĩ quan kinh ngạc:
- Đâu tội gì mà bắt. Tôi đến trả lại tiền.
Ông Tổng như bừng tỉnh:
- Tiền? Ở đâu ra?
Anh cảnh sát chìa một cái túi to:
- Đây có phải túi của ông không?
Chủ nhà lắp bắp:
- Phải... mà không phải... mà phải... mà không phải.
Khách ngạc nhiên:
- Trong túi có đầy đủ chứng minh nhân dân, bằng lái xe, thẻ tham gia câu lạc bộ mát-xa... của ông mà?
Ông Tổng tuyệt vọng:
- Vâng, thế thì của tôi.

Bằng những động tác chính xác, viên sĩ quan lấy các thứ trong túi ra để lên bàn:
- Xin ông kiểm cho: chìa khóa xe, giấy tờ, bao thuốc lá, lọ cao hổ cốt, chai mật gấu... không thiếu thứ gì!...
Ông Tổng đã lấy lại bình tĩnh:
- Vâng. Rất cám ơn. Đúng là cách đây ba ngày, tôi có làm rơi cái túi...
Anh cảnh sát gật đầu:
- Và có người dân nhặt được đã mang nộp công an để trả lại cho ông.
Ông Tổng ngợi khen:
- Đúng là một người lương thiện.
Công an xác nhận:
- Rất lương thiện. Anh ấy trả lại không sót vật gì.
Và anh rút trong túi ra một xấp phong bì:
- Trong túi có mấy chục phong bì đầy tiền, kiểm kê lại hơn 1 tỉ đồng.
Ông Tổng giật bắn mình:
- Số tiền đó không phải của tôi.

Vừa lúc ấy, ngoài cửa có tiếng ồn ào. Hàng trăm người mang máy quay phim, máy ảnh đang ùa tới.
Ông Tổng thất thanh:
- Ai đó?
Anh cảnh sát vui vẻ:
- Đúng là các phóng viên. Họ nghe tin có người làm rơi hơn một tỉ đồng được trả lại nên tới để phỏng vấn.
Ông Tổng run bắn cả người:
- Trời ơi, tôi là kẻ lương thiện. Tôi mất túi, mất giấy tờ chứ không mất tiền.
Một phóng viên xông tới hỏi:
- Thưa ông, vậy ông giải thích thế nào về những tập tiền này?
Ông Tổng hùng hồn:
- Tôi làm rơi túi. Rồi có một kẻ nào đó làm rơi tiền vào túi.
Anh cảnh sát nhăn mặt:
- Nghe không hợp lý lắm, thưa ông.
Ngài giám đốc giảng giải:
- Ấy, trong cuộc sống có rất nhiều điều không hợp lý nhưng vẫn tồn tại đấy.
Một phóng viên nói to:
- Nhưng thưa ông, tiền không phải bỏ ra ngoài. Chúng đều nằm trong các phong bì có đề tên ông cả mà.
Ngài Tổng lý luận sâu sắc:
- Tôi làm rơi túi. Rồi vợ tôi làm rơi những phong bì gửi thư đề tên tôi đúng vào túi ấy. Sau đó, có kẻ làm rơi tiền vào phong bì ấy. Rất lô-gích và rõ ràng.
Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn nhau:
- Thưa ông, làm sao các sự rơi lại xảy ra liên tiếp thế được. Chưa kể túi lại có khóa?
Ông Tổng hăng lên:
- Tiền rơi không giống quả táo rơi không theo quy luật thông thường nào. Tiền có khả năng rơi vào túi khóa.
Trước các lý luận đanh thép đó, mọi người im bặt. Ông Tổng đắc chí:
- Thế nhé! Xin báo chú hiểu chuyện này cho đúng. Về cơ bản, tôi là một kẻ làm rơi nghèo.

Lê Hoàng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.