Người đạp xe vòng quanh Việt Nam

28/09/2007 23:02 GMT+7

Khởi hành từ TP.HCM hôm 1.6, đến nay Võ Phú Hùng đã băng qua 54 tỉnh thành. Anh sắp về đích, lập kỷ lục một mình vòng quanh đất nước bằng chiếc xe đạp tự ráp. Sau khi hội ngộ kỷ lục gia tóc dài Trần Văn Hay tại Kiên Giang, anh đã tới Cà Mau.

Mới đó đã Cà Mau

Hôm Võ Phú Hùng rời đường Hồ Chí Minh hướng về Nam, vài thanh niên hâm mộ bảo sẽ tháp tùng anh cho có bạn nhưng giờ chót "nghiệp lớn" không thành. Chiều 27.9, từ Rạch Giá, Hùng nhắn tin cho tôi: "Em vẫn một mình, mấy bạn đó không theo nổi. Chiều nay em đã gặp ông kỷ lục tóc dài VN Trần Văn Hay ở huyện Châu Thành".

Pacific Cycle Tours của New Zealand thành lập năm 1987 chuyên tổ chức các tour khám phá toàn cầu chỉ có thể làm tour xe đạp ở VN từ 9 - 14 ngày. Đằng này, Võ Phú Hùng đã đi gần 120 ngày với quãng đường dài gấp 5 lần TP.HCM - Hà Nội, qua 54/64 tỉnh thành dọc biển Đông, ven dãy Trường Sơn. Trước mắt chỉ còn 10 tỉnh thành ở miền Nam, nói theo giọng Quảng Ngãi quê anh: "Chỉ cái xoa tay chớ mấy!". Hùng cho biết, anh dự định lưu lại Cà Mau vài hôm.

Võ Phú Hùng một mình đạp xe khắp đất nước; Ở Tây Bắc, nhiều lần Hùng phải dắt xe qua đèo

Mới đây thôi, Hùng đứng bên cột mốc Km0 Lạng Sơn, còn lặn lội đạp xe giữa chập chùng Tây Bắc. Mới đây thôi anh bị cảm lạnh, được gia đình người Thái ở Mường Lay nấu cho nồi thuốc xông. Cũng mới đây thôi, Hùng nhắn tin: "Em đã đến Hòa Bình, bắt đầu khám phá đường Hồ Chí Minh". Là người góp phần giúp Hùng chăm sóc website chuyến đi, tôi có cảm giác anh đến mà như tôi đến. Tôi tin Võ Phú Hùng sẽ được ghi danh vào Guinness VN như kỷ lục gia Trần Văn Hay anh vừa gặp. Ông Lê Nguyễn Trường An, người điều hành tổ chức này vẫn đang dõi theo anh. Và không chỉ vậy, bao người hâm mộ trong ngoài nước cũng mỗi ngày vào website vophuhung.com để cổ vũ và tự hào về Võ Phú Hùng.

Động lực Võ Phú Hùng

"Chào chú Hùng! Mọi ước mơ mọi ý tưởng đều có thể đạt được nếu người đó biết kiên trì, nhẫn nại với một nỗ lực phi thường, dù dưới mắt không ít người, nó có chút điên rồ.  Cánh cửa thành công đã hé mở. Chú là động lực cho cánh cửa tương lai của cháu. Cá Heo Xanh". Từ Mỹ,  bạn Nam Quy Pham viết một thư dài: "Chuyến đi của anh làm tôi nhớ khi còn ở VN, cách nay 12 năm, tôi đi công tác ở cao nguyên và miền Trung bằng xe tải giao hàng. Cảm giác thật tuyệt vời khi qua những đoạn đường tuyệt đẹp của nước mình như đèo Phượng Hoàng, đèo Mang Yang, đèo An Khê... được tiếp xúc với những người dân thật thà, chất phác ở nông thôn. Nhưng tôi không sướng bằng anh do chỉ được đi từ Huế vào đến mũi Cà Mau...

 Với kỷ lục gia tóc dài VN Trần Văn Hay

Theo dõi chuyến đi của anh, tôi bồi hồi lắm, không biết diễn tả tình cảm của mình như thế nào. Cho tôi gửi lời thăm hỏi những người mà anh gặp trên đường, trong đó có khi có người tôi từng gặp. Hãy ngắm nhìn đất nước mình, cảm giác qua mỗi chuyến đi không giống nhau đâu anh Hùng ạ. Anh là người hạnh phúc nhất! Người bạn xa VN nửa vòng trái đất Nam Quy Pham". Một bạn trẻ du học: "Em rất cảm phục anh. Ở xa quê nên em thích tìm hiểu đất nước mình. Bạn bè em bên này thỉnh thoảng hỏi VN thế nào?  Mỗi lần như thế, em kể về những nơi anh đã qua và sắp đến. Đặc biệt, em nói về sự khác biệt, độc đáo của văn hóa nước mình... Đọc báo chí trên mạng thấy tin tham nhũng, tiêu cực đôi khi em chán nản nhưng với những tin như về anh, em cảm thấy có động lực hơn. Em có những người bạn VN ở bên này, dự định học xong sẽ về nước làm việc dù lương chắc không cao. Quan trọng là, sau này có thể nói với con cái, mình đã sống, đã chứng kiến và đã góp phần lực nhỏ bé cho đất nước. Pham Huy".

Tấm lòng trong vạn tấm lòng

Trên đường thiên lý, Võ Phú Hùng gặp nhiều người tốt. Ở Đà Nẵng, một bác sĩ tặng anh thuốc bổ. Tại Hà Nội, nhóm blogger trẻ mời anh ngủ khách sạn. Ở Hải Phòng, gặp Anh hùng châu Á Phạm Thị Huệ, anh cũng được tặng quà. Ở Hữu Nghị quan, trạm trưởng đòi biếu anh 200.000đ... Nhưng rồi, anh từ chối khách sạn, bảo dùng tiền ấy giúp người khó khăn. Anh mang quà của Đà Nẵng, Hải Phòng tặng lại các cụ già.  Anh nhất quyết không nhận tiền ở trạm biên phòng Km0, chỉ nhờ anh em đưa đến điểm có internet để chuyển ảnh cho tôi. Đêm nào anh cũng ngủ bụi, ngoại trừ một vài đêm ở Tây Bắc trời mưa lạnh, anh nhận lời vào ngủ trước hiên nhà và tự nấu ăn. Anh cũng từ chối lòng tốt của cánh xe tải, xe khách từng chìa tay ra để kéo anh vượt đèo hoặc đưa cả người và xe đi một quãng.

Khó khăn nhất là chặng đường Tây Bắc. Đèo cao, giá lạnh, xe hỏng, sạt núi, máy ảnh hư... Tôi theo dõi từng chặng Hùng qua mà lo lắng. Hôm anh bị cảm kéo dài, sợ bị thương hàn, tôi nhắc tìm nồi nước xông. Tôi chuyển số điện thoại người hâm mộ đến cho Hùng. Và anh đã được gia đình ông Lèng Sìn Hồng ở Mường Lay nấu thuốc xông, được gia đình khác mời cơm nếp, uống rượu hổ chúa để đủ sức leo đèo, được mấy anh em ở Yên Bái chào đón, đưa đi câu cá, vào internet miễn phí... Mỗi lần như thế, Hùng liền nhắn tin để tôi đưa lên mạng. Anh còn chụp nhiều tấm ảnh độc nhất vô nhị về lũ sông Đà, sạt núi ở Yên Bái... Thấy bà con dân tộc phải lội qua khúc sông Đà mênh mông mùa lũ, anh lưu lại ngoài kế hoạch, tìm hiểu, chụp hình, mong người hảo tâm trong ngoài nước giúp xây chiếc cầu treo qua sông cho đồng bào. Hoặc anh post lên mạng nhờ mọi người cung cấp tin tức liệt sĩ, dù hy vọng mong manh.

Một mình với khát vọng

Thông thường, trước mỗi chuyến đi thế này, báo chí truyền hình cổ vũ rất nhiều nhưng với trường hợp Võ Phú Hùng, thông tin về anh rất ít ỏi... Có phải do anh chỉ là người thợ cắt tóc bình thường? Anh chẳng đáng để vinh danh? Không sao! Anh vẫn một mình khát vọng: "Đất nước mình đẹp và thanh bình, sao cứ để mỗi mấy ông Tây ba lô khám phá, coi kỳ!". Không bao lâu nữa, Võ Phú Hùng sẽ về đích tại Long An. Ai sẽ chào đón anh?

Đ.N.K

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.