Một tiếng sau, hai cô gái trẻ bước xuống xe, đi bộ vào ký túc, trời vẫn mưa tầm tã. Một cô than liên hồi "chán ghê, đứng mỏi cả chân", rồi "ông tài xế cứ la lối hoài, bực cả mình", "về tối quá căn-tin hết cơm rồi", "mưa dơ hết giày"…
Cô sinh viên còn lại thì bình thản "may còn chuyến xe cuối để về nhỉ!". Và một tay cầm dù, một tay cô giơ ra hứng những hạt mưa và reo lên nho nhỏ "lâu lắm rồi tớ mới đi mưa thế này, thích quá!".
Ánh mắt cô gái vừa than vãn kia chợt ngỡ ngàng...
Ừ nhỉ, sao ta không để tâm hồn nhẹ nhàng, suy nghĩ tích cực, sao lại tự lấy đá mà đè tâm hồn trĩu nặng?
Nguyễn Hoàng Yến Trinh
Bình luận (0)