Nhớ thầy

11/11/2008 12:22 GMT+7

Khi thầy bước vào, cả lớp ngạc nhiên vì dáng vẻ “nông dân” của thầy. Chiếc áo nhàu nhĩ cùng chiếc quần kaki bạc màu, tóc thì rối tung, thầy đứng nghiêm trên bục giảng khiến cho đám học trò chúng tôi không nín được cười.

Với lớp chuyên Anh của chúng tôi, môn địa lý vốn đã chán ngắt, giờ thêm thầy đứng môn, lại càng chán hơn. Đến giờ của thầy, đám con gái mang bài tập Anh văn ra ôn luyện, còn đám con trai thì ra sức làm ồn, quậy phá. Thầy chẳng nhắc nhở nhiều, chỉ chăm chú vào bài giảng cho đến hết giờ, thầy lặng lẽ bước ra khỏi lớp.

Thầy vốn là giáo viên giỏi của huyện, được tăng cường về trường chuyên chúng tôi vì năm đó là năm đầu tiên môn địa lý được chọn là môn thi học sinh giỏi quốc gia, trong khi trường tôi chưa có đội tuyển học sinh giỏi môn này. Đó cũng là ngã rẽ cuộc đời tôi, bởi trong lúc đám học trò chẳng ai tha thiết với môn địa lý thì điểm kiểm tra cuối kỳ môn này tôi cao nhất lớp, thế là tôi được chọn vào đội tuyển cùng bốn bạn ở lớp khác. Lúc đó tôi đã suy nghĩ rất nhiều, bởi thế mạnh của tôi vẫn là môn Anh văn, tôi không muốn đến thời điểm cuối cấp lại rẽ sang lối khác.

Thế nhưng, thầy đã gặp và động viên tôi, thầy bảo tôi hãy thử sức. Những ngày ôn thi học sinh giỏi tỉnh, rồi quốc gia đã khiến tôi thực sự yêu môn học này và kính trọng một người thầy giàu tâm huyết. Những buổi chiều thầy trò miệt mài trong lớp học với bản đồ và quả địa cầu đã được đền đáp xứng đáng, khi tất cả thành viên đội tuyển đều đoạt giải. Với tôi, càng ý nghĩa hơn khi thấy nụ cười rạng rỡ của thầy với thông báo: “Em đã được tuyển thẳng vào đại học”.

Tôi vẫn nhớ như in dáng vóc của thầy, những bài giảng không hề khô khan bởi chúng chứa đầy tâm huyết cùng khát vọng thầy muốn truyền đến học trò. Thế mà đã mười năm... Tôi vẫn luôn hình dung dáng thầy khắc khổ, có lẽ tóc thầy đã bạc nhiều và những buổi chiều vàng bóng thầy liêu xiêu trên bục giảng. Lâu lắm rồi tôi vẫn chưa về thăm thầy để kể cho thầy nghe về sóng gió cùng những thành công trên đường đời. Nhưng trong tôi, ân nghĩa với thầy luôn đầy ắp, bởi thầy đã cho tôi điểm khởi đầu vững vàng trên con đường đi lên phía trước...

Lam Anh - Người Lao Động

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.