Đạo quân đặc biệt của Israel

01/11/2008 22:55 GMT+7

Tại Israel, có một đạo quân đặc biệt chủ yếu để chống khủng bố và được gọi là “những trợ thủ không thể mua chuộc”. Đó là những “chiến binh” béc-giê. Bấm vào đây để nghe đọc bài này

Lịch sử lâu đời

Theo báo Độc Lập (Nga), một trong những đạo quân bí mật và được vị nể nhất của Israel mang mật danh OKETZ (trong tiếng Do Thái có nghĩa là “cái nọc”) K-9 Unit. Đây chính là mật danh của đạo quân chó béc-giê của quân đội Israel. Trên cánh cổng nơi đồn trú của K-9 Unit (cũng là trường huấn luyện các “chiến binh đặc biệt”) có gắn biển hiệu, phía trên là đôi cánh màu đỏ và ở giữa là chiếc đầu của con béc-giê với hai chiếc răng nanh nhô ra, trông giống như cái nọc hay gợi nhớ đến chiếc dao găm. Tại đây các chuyên gia sẽ hằng ngày huấn luyện, đào tạo chó béc-giê phục vụ cho nhiệm vụ được ưu tiên hàng đầu là ngăn chặn các âm mưu khủng bố, cũng như làm sao hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về con người do bọn khủng bố gây ra. Sau khi được huấn luyện thành thạo, “những trợ thủ không thể mua chuộc” sẽ tham chiến, thực hiện các nhiệm vụ được giao. Trong những tình huống nguy hiểm, những con chó béc-giê sẽ tác chiến độc lập, không cần có người đi kèm.

Lịch sử của đạo quân đặc biệt này cũng khá thú vị. Nó còn xuất hiện trước khi nhà nước Israel ra đời. Vào năm 1939 trên mảnh đất linh thiêng này, các chuyên gia người Ba Lan đã huấn luyện những con béc-giê phục vụ cho quân đội Anh đồn trú tại đây. Sau đó, những con béc-giê được đưa vào tác chiến trong tổ chức bán vũ trang Hagan, của người bản địa tại đây. Tuy nhiên vào năm 1948, khi nhà nước Israel được thành lập, thì trường huấn luyện chó bị đóng cửa.

Nguyên nhân chính là nỗi ám ảnh từ Thế chiến thứ II. Những người Do Thái khi nhìn những con béc-giê lại cảm thấy hãi hùng khi nhớ lại nạn diệt chủng do bọn Đức phát xít tiến hành với họ: Những địa ngục trại giam, những tên lính tay lăm lăm dắt chó lùng sục... Họ muốn nhanh chóng quên đi quá khứ buồn đau.

Chỉ đến năm 1974, khi quân khủng bố đánh chiếm một trường Do Thái, bắt giữ giáo viên, học sinh làm con tin, làm 25 người chết thì Israel mới chú ý đến nhiệm vụ chống khủng bố. Khi đó những con béc-giê mới lại được đưa vào quân đội. Một lực lượng đặc nhiệm, phản ứng nhanh được thành lập để có thể tham gia vào nhiều chiến dịch, trong đó có cả những chiến dịch được tiến hành bí mật mà cho đến nay có nhiều thông tin vẫn chưa được tiết lộ. Một trong những chiến công hiển hách của lực lượng này là sự kiện năm 1980. Khi đó phiến quân đánh chiếm nông trang Misgav, bắt giữ trẻ em và giáo viên tại trường mẫu giáo nơi đây. Những con chó béc-giê là đạo quân tiên phong, xông vào trước cả lực lượng đặc nhiệm. Toàn bộ con tin được giải cứu, tất cả các trẻ nhỏ được an toàn. 


Huấn luyện “chiến binh bốn chân” và tượng đài tại nghĩa trang béc-giê tại K-9 Unit và - Ảnh: NG  

Thành tích đáng nể

Trong quá trình hình thành, đạo quân đặc biệt còn tham gia nhiều chiến dịch khác. Trong số đó có chiến dịch quân sự chống quân đội Hezbollah tại Li-băng vào năm 2006. Những kinh nghiệm của các chiến dịch này được trường đào tạo chó ghi nhận và đúc kết thành bài học cho các “chiến binh bốn chân”. Một trong số đó là bài học để chó tác chiến độc lập tại những vùng chiến xa lạ. Ví dụ, chó béc-giê sẽ ngồi im phăng phắc vài giờ đồng hồ để phục kích đối thủ. Hay nó có thể lôi vũ khí, người bị thương từ các tòa nhà bị đánh bom, mìn, lùng sục phát hiện các vị trí của bom, mìn hoặc phát hiện ra những tên khủng bố. Kể cả khi những tên khủng bố hóa trang, cố làm mọi cách để mất mùi vị thân thể con người thì béc-giê vẫn có thể phát hiện ra.

Một chuyên viên huấn luyện chó béc-giê nói: Khi chúng tôi cần khám xét một ngôi nhà, mà trong đó có khả năng có bọn khủng bố thì chó béc-giê sẽ được đưa vào trước. Nhiệm vụ của nó không chỉ phát hiện, mà còn khống chế, vô hiệu hóa tên khủng bố. 

Để chó béc-giê thành thạo trong hoạt động tác nghiệp này, tại sân tập nó sẽ được học theo một kịch bản định sẵn. Con chó sẽ lùng sục “tên khủng bố” trong các bụi rậm. Khi bị phát hiện tên này sẽ bỏ chạy, con chó đuổi theo và sẽ cắn vào tay “tên khủng bố” và khống chế đối phương. Chỉ khi nào có lệnh từ người chỉ huy thì nó mới thôi không khống chế “tên khủng bố” nữa.

Những “chiến binh bốn chân” sẽ được điều khiển từ xa. Người ta gắn trên lưng chúng một chiếc radio nhỏ. Mọi mệnh lệnh như “Tìm kiếm”, “Đi sang bên phải”, “Ngồi im”, “Kiểm tra lại khu vực một lần nữa”... sẽ được béc-giê tiếp nhận từ chiếc radio. Điều này rất có lợi, đặc biệt là khi cần tìm kiếm bom, mìn trên đường hay trên một khu đất nào đó. Một điểm duy nhất mà chó béc-giê và người chỉ huy không tách rời nhau là khi kiểm tra xe hơi, xe chở hàng ở cửa khẩu biên giới. Hay khi cần khám xét một đối tượng khả nghi tại đây. Cũng khá thú vị, tại cửa khẩu những người chỉ huy của béc-giê chỉ là phụ nữ. Tuy phía Israel không giải thích vì sao lại bố trí như thế, nhưng có thể khi người chỉ huy là phái đẹp thì béc-giê sẽ thi hành nhiệm vụ tốt hơn!? Phía Israel cũng cho biết, vào năm 2007, đạo quân đặc biệt đã hoàn thành 4.000 chiến dịch tác chiến quân sự. Trong năm 2008, từng ấy khối lượng công việc đã và đang thực thi. Đối với một đất nước không lớn như Israel thì đây quả là một thành tích đáng nể.

Cũng nên biết thêm, tại Israel, nam nữ thanh niên muốn gia nhập lực lượng đặc biệt, làm chỉ huy của chó béc-giê thì phải viết đơn tình nguyện. Nếu như ai đó không yêu động vật thì không thể nào trở thành người chỉ huy của chó được. Quá trình đào tạo người chỉ huy của chó cũng lắm công phu. Trong 4 tháng đầu tiên, người này được huấn luyện các kiến thức cơ bản như những người lính thuộc binh chủng khác. Sau đó là 14 tháng học chuyên ngành cùng với các “chiến binh bốn chân”. Nếu như thời hạn nghĩa vụ quân sự tại Israel là 3 năm thì thời gian đào tạo người chỉ huy chó đã mất gần một nửa thời gian. Bên cạnh việc tuyển người, thì chó béc-giê cũng được lựa chọn rất kỹ lưỡng, chỉ những con thuần chủng, khỏe mạnh, thuộc giống béc-giê của Đức, Bỉ hay Hà Lan. Số tiền để đào tạo một “chiến binh bốn chân” cũng khá tốn kém: từ 2.000 đến 15.000 euro. Đây cũng là một trong những lý do để đạo quân đặc biệt được vị nể.

Những con chó béc-giê sống trong những ngôi nhà sắt, được xây dựng ở lưng chừng đồi. Chúng được nuôi rất cẩn thận, ngày ăn hai bữa theo quy định về giờ giấc rất nghiêm ngặt. Ngay cả khi chúng hoàn thành tốt nhiệm vụ, thì người chỉ huy cũng không bao giờ thưởng cho chúng, dù chỉ là cây kẹo hay thỏi đường, mà chỉ thưởng bằng một trò chơi nào đó.

Tại K-9 Unit cũng có riêng một nghĩa trang dành cho “các chiến binh bốn chân”. Thậm chí còn có cả một tượng đài bằng đá được đặt tại đây. Đó là hình tượng một người lính Israel đang ngồi và ôm “chiến hữu” của mình, còn phía trên là lá cờ Israel. Những con béc-giê bị chết được chôn cất theo đúng nghi lễ nhà binh, có các người lính bồng súng, điếu văn và những phát súng bắn chỉ thiên tiễn biệt. Kể cũng không có gì lạ, bởi đạo quân đặc biệt đã sống và phục vụ quân đội Israel đúng như một người lính thông thường.

H.H.S

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.