Chim về ngơ ngác
Đắng đót mùa, đắng đót nụ hoa
Mười mấy năm quen hơi
Bỗng một ngày thấy lạ
Bởi cơn gió vô tình thổi qua vườn nhà
Làm vỡ hạt sương lung linh mắt lá
Và em ơi
Cơn gió lạ chỉ là gió lạ
Vụt đi qua làm rụng lá lộn mùa
Nếu còn yêu xin cúi xuống ngày xưa
Cây vườn nhà nhón chân
Khắc tên nhau thành sẹo
Và có lúc
Ta ném vào nhau
Những ngôn từ cạn kiệt
Cây vườn nhà
Mưa cầm chỉnh trút trăng.
Nguyễn Tấn On
Bình luận (0)