Trở về nhà

03/10/2005 23:16 GMT+7

Trên bến cảng, người đàn ông với hai giỏ xách nặng trĩu trên tay đi như chạy về phía gia đình của anh ta.

Đầu tiên, anh đưa mắt trìu mến nhìn cậu con trai nhỏ (khoảng sáu tuổi) trong khi đặt giỏ xách xuống. Hai bố con ôm nhau thật lâu. Người đàn ông đẩy cậu bé ra xa một chút, nhìn vào mắt cậu và nói: "Gặp lại con thật vui. Bố nhớ con lắm!". Nụ cười có phần bẽn lẽn, mắt nhìn đi chỗ khác, cậu bé khẽ đáp: "Con cũng nhớ bố lắm!".

Rồi ông bố đứng lên, quay sang cậu con trai lớn (khoảng chín hay mười tuổi) và đưa tay ôm lấy khuôn mặt cậu bé, "Chà, con trai của bố đã là một chàng trai rồi nhỉ. Bố yêu con nhiều lắm!". Hai bố con cũng ôm nhau một lúc lâu.

Trong khi đó, cô con gái út (khoảng một hay một tuổi rưỡi) cứ ngọ nguậy trong vòng tay mẹ nó, không rời mắt khỏi bố. Ông bố đón lấy đứa bé từ tay người mẹ: "Chào con gái của bố", rồi hôn lấy hôn để lên khuôn mặt cô con gái cưng. Ngả đầu lên vai bố, mắt cô bé lim dim.

Để bé nằm yên một lúc, người bố cẩn thận trao cô con gái nhỏ lại cho đứa lớn rồi hướng về phía người vợ nãy giờ vẫn đang nhìn bố con anh: "Anh để dành nụ hôn ngọt ngào nhất cho người cuối cùng đây". Nói rồi, anh ôm hôn vợ, một nụ hôn dài nhất, nồng nàn nhất mà tôi từng thấy. Hai người họ, mắt nhìn mắt, tay nắm trong tay, nụ cười rạng rỡ chiếu sáng lẫn nhau.

Đứng cách họ khoảng chừng hai sải tay, tôi chợt cảm thấy bối rối vì hình như mình đã xâm phạm vào một điều gì đó thiêng liêng, càng ngạc nhiên hơn khi nghe giọng nói của chính mình bật ra: "Hai bạn đã cưới nhau được bao lâu rồi?"."Cưới nhau được 12 năm, bên nhau tổng cộng 14 năm" - không rời mắt khỏi vợ, người đàn ông trả lời. "Vậy các bạn xa nhau đã bao lâu rồi?", tôi hỏi. Người đàn ông cuối cùng cũng quay lại nhìn tôi, vẫn nụ cười rạng rỡ trên môi: "Hai ngày!".

Hai ngày? Tôi thật sự lấy làm kinh ngạc. Với cái cách mà gia đình họ chào đón nhau như tôi đã chứng kiến, tôi cho rằng người bố xa nhà ít nhất đã vài tuần, nếu không nói là vài tháng.

Mải nhìn theo gia đình năm người họ sải bước bên nhau, tôi không hay biết anh bạn của mình đã xuống tàu và đến đứng cạnh tự bao giờ. "Cậu nhìn gì vậy?", anh hỏi. Không chần chừ, tôi đáp: "Tương lai của mình".

Phương Thi
(Theo Inspirationstories)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.