Sẽ không bao giờ muộn, nếu có quyết tâm

08/11/2006 10:03 GMT+7

Có mục tiêu, có động cơ, có cả quyết tâm nhưng lại chưa thật sự tự tin để hành động - đó là tâm trạng bối rối của Hương Hương khi đứng trước dự định làm lại từ đầu trong sự học của mình. Hương Hương đang cần sự động viên, cần lời khuyên của mọi người. Và đây, bạn đã được toại nguyện khi nhận rất nhiều chia sẻ từ những người trẻ:

Ước mơ chỉ có thể thành hiện thực khi bắt tay thực hiện

Nhiều người nói sự học là vô cùng tận và bắt đầu học vào khoảng thời gian nào cũng không bao giờ là muộn. Tôi biết điều này, tôi đã đọc nhiều câu này đến nỗi tôi đã phát chán nó. Người nào thực sự trải qua điều đó mới thấy rằng nó khó khăn đến như thế nào.

Bạn thân mến, tôi cũng như bạn có thể nói là rất giống bạn, tôi không phải là kẻ học tồi, không phải là kẻ không có ước mơ vào một trường đại học, nhưng cái tôi thiếu là lòng quyết tâm và ý chí làm việc một cách cật lực nhất có thể để đạt được điều ước muốn. Điều này có lẽ bạn cũng giống tôi. Bạn có bao giờ học đủ 8 tiếng một ngày chưa? Chắc là chưa rồi. Bạn ngồi bỏ mặc để thời gian trôi đến cái tuổi 22, để mặc ước mơ của bạn già cỗi và hơn thế bạn bỏ mặc tương lai của bạn, hi vọng của gia đình bạn. Tôi cũng giống bạn.

Bạn thân mến, việc ngồi và suy nghĩ đơn giản hơn rất nhiều việc bắt tay vào làm thực sự. Hơn ai hết tôi hiểu những gì bạn đang cảm thấy vì tôi và bạn giống nhau, rất giống. Tôi cũng 22 tuổi và tôi cũng có một ước mơ lớn và có lẽ cũng là ước mơ cuối cùng của thời tuổi trẻ - đó là vào trường đại học mà tôi mong muốn. Tôi hiểu 22 tuổi không phải là muộn để làm điều đó, nhưng nếu bây giờ cả bạn và tôi đều không làm được thì mãi mãi chúng ta là người thất bại, thất bại với chính bản thân mình.

Bạn hãy cố gắng nếu bạn còn có thể làm điều đó. Hãy hoàn thành chương trình của bạn ở trường và làm những gì bạn có thể để một ngày gần nhất bạn bước chân đi qua cổng trường đại học quốc gia với tư cách là một sinh viên và tôi biết, cái cổng đó không quá cao nếu bạn quyết tâm.

Tôi mong cho bạn làm được điều mà bạn mong muốn, cũng chính là tôi đang nói với bản thân mình. Được chi sẻ một phần cuộc sống của mình, tôi thực sự thấy vui. Mong cho bạn, cho tôi và cho tất cả những người giống chúng mình đều xứng đáng có những gì mà chúng ta cố gắng để đạt được.

Duong Tuan <duongtuanz@yahoo.com>

22 tuổi, vẫn còn quá trẻ

Mình nghĩ 22 tuổi vẫn còn là quá trẻ để cho bạn làm lại từ đầu không có gì là quá muộn cả. Bạn hãy cố gắng lên nha. Mình cũng có ước mơ cao lắm đấy nhưng mà mình chưa thực hiện được. Mình cũng muốn như bạn lắm - có dũng khí để làm được những điều mà mình mơ được. Hy vọng là bạn sẽ thành công.

Hanh Kieu <kieuhanh2004h@yahoo.com>

Thà chậm 4 năm còn hơn ân hận suốt đời

Đọc tâm sự của bạn, tôi thấy sao giống hoàn cảnh của tôi quá chừng. Tôi cũng 22 tuổi, sắp tốt nghiệp một trường mà tôi không thích, ngành học cũng không thích luôn. Tôi đã thật sai lầm khi chọn con đường này. Tôi rất hiểu tâm trạng của bạn. Tôi cho rằng khi được làm công việc mà mình yêu thích thì chính niềm đam mê sẽ đưa lại hiệu quả. Vì thế, bạn hãy bày tỏ những suy nghĩ của mình với gia đình, bố mẹ để tìm sự ủng hộ. Ở tuổi 22 của chúng mình, thời gian còn rất dài để bắt đầu lại từ đầu. Thà chậm 4 năm còn hơn ân hận suốt đời bạn à. Tuy nhiên, sự "bắt đầu lại" luôn cần một quyết tâm cao hơn với ý chí mạnh hơn. Tôi chúc bạn có nhiều nghị lực để thực hiện ước mơ của mình.

Trung Thanh <trungthanh29k05@yahoo.com>

Sớm hay muộn đều do ta cả

Tôi năm nay đã 25 tuổi, từng thi trượt đại học ba lần, chủ yếu là do ham chơi. Bây giờ nghĩ lại thấy hối hận quá, may mắn thay tôi được nhận vào làm trong một công ty ở quê nhà. Và tất nhiên tất cả bắt đầu từ số không. Vậy nên bạn đừng quá băn khoăn về sự sớm hay muộn. Theo thiển ý của tôi thì sớm muộn đều do ta cả. Chúc bạn tự tin và có những quyết định sáng suốt.

Nguyen Thanh Binh <normandy1914@yahoo.com>

Cần nhất vẫn là nỗ lực của bản thân

Đọc tâm sự của bạn tôi giận lắm nhưng cũng thương bạn nhiều lắm. Tôi cứ tưởng qua lần vấp ngã đầu đời, bạn sẽ không vấp thêm lần nữa vì bạn đã từng nghĩ đến nỗi khổ cực của đấng sinh thành, nghĩ tới hoài bão của mình... Nhưng thất vọng thay bạn lại trượt dài theo con đường cũ chỉ vì một khát vọng là đậu vào một trường danh tiếng ở Hà Nội. Khát vọng đó thật chính đáng nếu bạn cố gắng nỗ lực, đằng này bạn chỉ ngồi đó than trách rồi chán nản bỏ bê việc học. 

Tôi cũng từng là sinh viên, cũng từng thất vọng giống bạn khi bước vào ngôi trường dân lập, chứ không phải là ngôi trường như tôi đã hoạch định. Có lúc tôi đã muốn bỏ tất cả nhưng lại nghĩ đến nỗi vất vả của cha mẹ thì tôi không thể làm gì khác là cố gắng học thật giỏi để đền đáp công ơn dưỡng dục ấy. Thế là cuộc "tự giác giác ngộ cách mạng" của tôi đã thành công, khi tôi ở độ tuổi như bạn. Bây giờ tôi đã ra trường và có một vị trí quan trọng trong một công ty danh tiếng ở TP.HCM, chỉ bằng tấm bằng tốt nghiệp trường ĐH dân lập và sự phấn đấu của bản thân.

Hương à, sẽ chẳng có ý nghĩa gì một khi cầm trong tay tám bằng ĐH Quốc Gia nhưng bản thân không có sự nỗ lực. Và cái tuổi 22 của bạn còn quá trẻ để có thể làm lại từ đầu, chẳng có gì là muộn cả bạn ạ. Điều quan trọng là bạn có cố gắng vượt qua khó khăn lúc này không. Hy vọng bạn sẽ hoàn thành tốt năm học cuối cùng và tiếp tục đậu vào ngôi trường mà bạn từng khao khát. Đó cũng là điều mong ước lớn nhất mà tôi dành cho bạn.

Trang Thuy <trangthuycosaco@yahoo.com.vn>

Điều quan trọng là biết mơ ước

Mình vừa đọc được tâm sự của bạn trong Vườn tâm tư. Mình xin chia sẻ với những suy nghĩ của bạn. Hương chắc là bằng tuổi đứa em trai mình và nó cũng vừa trải qua tâm trạng đúng như bạn bây giờ. Để mình kể cho Hương nghe về chuyện của đứa em mình nhé: Nó là một đứa con trai rất ngoan khi học phổ thông, ước mơ lớn nhất của nó là thi đỗ vào trường Giao thông Vận tải và nó đã thành công với ước mơ của nó. Nó là niền tin của cả gia đình mình. Rồi một ngày bố nhận được giấy báo của trường: nó không còn là sinh viên Trường Giao thông nữa. Cả nhà mình bị bao trùm bởi bầu không khí lạnh tanh.

Rồi nhận được sự động viên của tất cả mọi người trong gia đình, nó quyết tâm thi lại và hiện nó đang bước những bước tiếp theo nhưng lần này vững vàng hơn bởi nó nhận thấy rằng không thể phụ công của bố mẹ và mọi người đã dành cho nó trong suốt thời gian qua.

Bạn thấy đấy, không có gì là quá muộn cả mà chỉ sợ là mình không nhận ra thôi. Tất cả còn ở phía trước và điều quan trọng nhất là bạn đã tìm thấy ước mơ của mình.
Chúc bạn sẽ thực hiện được ước mơ của mình nhé.

Nga <chiase.hongnga@gmail.com>

Đừng từ bỏ ước mơ
 
Hương Hương thân mến! Mình hiểu là lúc này bạn đang rất bối rối, lo lắng, dù rằng bạn đã định sẽ thi lại đại học để thực hiện cho được ước mơ của mình nhưng trong bạn vẫn chưa có đủ sự tự tin, quyết tâm để làm điều đó. 22 tuổi đâu phải là muộn, đó là cái tuổi mà người ta muốn được khẳng định mình, cái tuổi mới bắt đầu để thực hiện những hoài bão, những dự án lớn trong đời. Tất cả chỉ mới bắt đầu thôi Hương ạ, giờ chính là lúc bạn sống cho chính mình, hãy tin mình, mình biết là bạn có khả năng để làm được mà. Không ai thất bại với niềm tin và hy vọng bao giờ cả. Bạn sẽ chẳng mất gì khi mà bạn làm tất cả vì ước mơ của bạn. Cái bạn cần bây giờ là sự tự tin và làm việc có kế hoạch. Mình cũng bằng tuổi Hương, đến mãi năm cuối cùng của đời sinh viên mới nhận ra được ước mơ thật sự của mình. Mình muốn đi du học bằng con đường tự túc, để tìm những gì mà mình thật sự cần, mình sẽ phải cố gắng rất nhiều để học tiếng Anh giỏi. Rất là khó cho một đứa vốn kém Ngoại ngữ như mình. Nhưng mình sẽ làm được. Hương cũng vậy phải không? Không bao giờ là muộn cả và cũng không có gì là không thể làm được, Hương ạ.

Nguyễn Thị Thu Huyền
(317 Nguyễn Lương Bằng, Liên Chiểu, TP Đà Nẵng)

Cần xác định hết các tình huống phải đương đầu
 
Không bao giờ là muộn trong cuộc sống, có thể lúc này là muộn nhưng về lâu dài thì không hoàn toàn muộn chút nào, thời gian chỉ là tương đối. Tôi thấy bạn cũng có những điểm đáng trách, bạn đã bê trễ việc học của mình trong một khoảng thời gian khá lâu, trong khoảng thời gian đó đáng lẽ ra bạn có thể làm được rất nhiều việc đóng góp cho xã hội. Nếu như bạn dám trả giá cho quyết định của mình thì bạn sẽ mạnh dạn lựa chọn hướng đi của mình và không hối hận cho sự lựa chọn đó. Năm 20 tuổi, tôi đã dám cá cược tương lai của mình, tôi tự mình trả lời câu hỏi "Tôi không hối hận về quyết định của mình cho dù đó là quyết định đó dẫn tôi theo một hướng đi khác". Và tôi đã thành công. Tôi đã học gần hết năm thứ 2 hệ CĐ ngành Tự động hóa trường ĐH Kỹ thuật Thái Nguyên nhưng đã mạnh dạn rẽ sang một hướng khác: ôn thi lại đại học. Gia đình và bố mẹ tôi không ai biết việc đó. Bạn bè có người biết thì bảo tôi "hâm". Tôi đã thi đỗ ĐH và bây giờ tôi đang là SV năm thứ 4 Học viện Kỹ thuật Quân sự. Tôi đã đánh cược tương lai của tôi vào kỳ thi năm đó, bạn có thể làm như vậy được không ? 22 tuổi không phải là quá muộn khi muốn thực hiện được ước mơ của mình.

Khi chọn con đường thi lại để được học ở một ngôi trường mơ ước của mình, nếu được thì bạn sẽ học cùng với các em kém mình đến 5 tuổi, bạn có hòa nhập được không? Nếu thi không đậu, bạn sẽ như thế nào khi không hoàn thành được việc học năm cuối tại ngôi trường đang theo học? Liệu có nên chọn cách tiếp tục hoàn thành chương trình học ở trường, ra trường chọn cho mình một công việc ưa thích và sau đó học tiếp chương trình đào tạo cao hơn nữa ở ngôi trường từng mơ ước? Bạn hãy tính đến tất cả các tình huống và xác định tất cả những điều bạn phải đương đầu trước khi quyết định bạn nhé. Bởi, không ai khác, chính bạn phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Chúc bạn thành công trong việc lựa chọn hướng đi trước mặt.

Pham Thi Thuy Dung

Cơ hội còn nhiều

Đọc những dòng tâm sự của Hương mình cảm thấy nhận rằng bạn là cô gái rất có bản lĩnh và ý chí. Hương ạ, 22 tuổi vẫn còn rất trẻ để mình làm lại từ đầu, thực hiện những ước mơ mà mình đã ấp ủ. Nhưng mình nghĩ rằng Hương hãy bắt đầu từ hiện tại ngay bây giờ để làm đồ án tốt nghiệp cho thật tốt đã, sau khi tốt nghiệp, bạn sẽ có những suy nghĩ khác về công việc của mình làm thôi. Xã hội bây giờ mấy ai được tự chọn nghề đâu, toàn nghề chọn người thôi Hương ạ. Khi tốt nghiệp, đi làm sẽ có rất nhiều cơ hội lựa chọn để thực hiện ước mơ của mình. Khi còn học THPT, mình cũng từng ước mơ được vào ĐH KTQD, nhưng không thực hiện được. Mình đã học một trường khác, đến nay khi ra trường rồi, đi làm công việc ổn định, mình lại có cơ hội thực hiện được ước mơ khi xưa. Mình chỉ muốn nói rằng chúng ta còn rất trẻ, hãy cố gắng hết mình với những nhiệm vụ trước mắt, rồi sẽ đến lúc có cơ hội để thực hiện ước mơ của mình.

Quốc Khánh (Bắc Giang)

Những người có sự khởi đầu muộn màng hãy nắm tay nhau

Tôi cũng như Hương, học xong cấp 3, thi đại học không đậu. Quá buồn, tôi đã quyết định vào quân ngũ. Thời gian qua có lúc tôi đã rất tuyệt vọng. Nhưng bên cạnh tôi vẫn có những người bạn tốt, giúp tôi vượt qua nỗi chán nản. Sang năm tôi ra quân, cũng ở tuổi 22. Con đường trước mắt chưa có gì sáng sủa. Mọi sự sẽ vô cùng khó khăn khi tôi bắt đầu từ con số 0. Nhưng tôi nghĩ tôi sẽ làm được những gì mình dự định, để không làm buồn lòng cha mẹ, không làm bạn bè thất vọng về mình. Chúng mình, những con người có sự khởi đầu muộn màng hãy nối vòng tay lớn, cùng tiếp sức cho nhau vượt lên mặc cảm, Hương nhé!

Quang (6ke-1018 Cam Ranh, Khánh Hòa)

Chẳng bao giờ muộn, trừ khi không làm điều gì cả
 
Hương Hương thân! Mình đã đọc tâm tư của bạn. Mình nghĩ là hoàn toàn nằm trong tầm tay của bạn đấy. Hãy cố gắng lên, đừng nản, hãy gạt bỏ những suy nghĩ không cần thiết để tập trung vào ý nguyện của bản thân.

Mình nhớ cách đây mấy năm mình có đọc tin tức thấy có một cụ già "thất thập cổ lai hy" vẫn đi học đại học đó thôi. Chất lượng thế nào mình không bàn, nhưng cụ đi học làm gương cho con cháu. Bạn mới 22 tuổi, còn quá trẻ mà, hãy tự tin nhé.

Gần đây trên mạng Internet có đăng một bài làm văn được điểm 9, với nội dung viết về sự thành công rất hay đó. Chẳng bao giờ muộn cả, trừ khi bạn không làm điều gì cả. Hãy tự tin lên Hương Hương.

Tran Van Hien <hientv1972dla@yahoo.com>

Nếu yêu thích, học ở đâu cũng có thể thành công

Bắt đầu lúc nào cũng không bao giờ là trễ cả! Tuy nhiên, chẳng lẽ Đại học Quốc gia lại quan trọng với bạn đến thế sao? Mình nghĩ học với ngành mà mình yêu thích thì học ở đâu cũng sẽ thành công thôi. Hãy suy nghĩ kỹ trước khi quyết định. Chúc bạn may mắn và thành công!

Dinh Le <lecongdinh91@yahoo.com>

Không có gì là quá muộn 
 
Mình cũng đã từng trải qua hoàn cảnh gần tương tự như bạn nhưng có phần tồi tệ hơn. Trước đây 6 năm mình là sinh viên Trường DHBK-HN. Vào năm cuối, bạn chắc không tưởng tượng được, mình nợ 8 trên 40 trình học. Mình đã bị cho nghỉ học một năm. Trong 1 tháng đầu, trong đầu mình luôn có câu hỏi "Mình có trả nợ được không, vì toàn các môn học khó?”. Mình đã bi quan tới mức xin đi làm công nhân, định buông xuôi. Nhưng rồi mình đã nhận ra rằng mình đã là sinh viên đại học, không thể buông rơi giấc mơ một cách dễ dàng như vậy. Mình đã đặt một kế hoạch làm lại từ đầu. Và từng bước trả nợ. Mình đặt quyết tâm từng môn một, tiền học trả nợ bằng đồng lương tháng mình đi làm công nhân. Rồi một ngày mình cầm giấy nhập học trở lại với số môn đã trả hết mà mừng rơi nước mắt. Hương biết không, đến bây giờ mình sắp có bằng đại học thứ 3 rồi đấy. Và mình mong Hương hãy vững tin, còn có tuổi trẻ thì hãy vững tin vào chính bản thân. Con đường phía trước có dài nhưng cứ nhìn xuống và bước từng bước một. Đến một lúc nào đó khi ngẩng đầu lên Hương sẽ thấy mình đã bước hết con đường cần đi. Mong Hương thành công. Hãy e-mail cho mình nếu Hương gặp khó khăn, mình sẽ giúp đỡ trong khả năng có thể.

Hoang Cuong <hoangphamhungcuong@yahoo.com.vn>

K.H (tổng hợp)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.