Nhà mình chưa thiếu thốn đến nỗi con phải vừa học vừa làm!”. Tôi biết mẹ vì thương mình nên mới nói thế, nhưng tôi muốn được trải nghiệm được cảm nhận chút “mùi” đời trước khi thực sự bước chân vào.
Nói mãi, năn nỉ mãi mẹ tôi mới đồng ý cho kiếm việc làm thêm nhưng với điều kiện phải đem việc về nhà làm cho mẹ tiện quản lý. Suốt mấy ngày loay hoay dò chỗ này, hỏi chỗ kia mà vẫn chưa được gì thì mẹ bất chợt hỏi tôi “Con có thích công việc chân tay không?”. Tôi gật đầu liền không suy nghĩ. Mẹ cười rồi nói tôi đi theo mẹ qua nhà bà Hai.
Tới nơi, mẹ xin cho tôi được lãnh năm đôi quai dép về nhà xỏ cườm. Bà Hai đồng ý và chỉ tôi thật tỉ mỉ làm sao xỏ quai vừa nhanh vừa đẹp. Nhìn thì đơn giản nhưng về nhà làm mới biết khó. Chưa đầy hai tiếng tôi làm gãy gần một vỉ kim bởi quai quá dày và tay tôi không đủ mạnh để lụi kim. Bà Hai nói người chưa quen tay xỏ năm đôi chậm nhất là hai tiếng. Vậy mà tôi làm suốt một ngày vẫn chưa được một đôi.
Ba ngày sau, năm đôi quai đã được tôi đính xong cườm, cộng với việc những đầu ngón tay tôi đau ê ẩm và nổi sần những nốt chai. Thấy vậy, mẹ hỏi tôi có muốn nhận thêm nữa không. Tôi lắc đầu. Mẹ cười dịu dàng: “Chẳng có việc nào dễ đâu con ạ! Muốn kiếm tiền phải biết kiên nhẫn”. Tôi ngượng nghịu nắm lấy tay mẹ để rồi nhói lòng vì thấy tay mẹ chỗ nào cũng thô ráp vì những vết chai.
Bút Nam
Bình luận (0)