Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile: ‘Sếp tôi là… lính của tôi’

07/12/2020 11:30 GMT+7

Tôi chẳng thể tưởng tượng nổi có một ngày, được đồng hành cùng… sếp mình đi “đồ sát” khắp map, đánh những trận Tống Kim căng thẳng và cười sảng khoái như hai thằng bạn thân.

Nghề của tôi là viết về game, nên dĩ nhiên, tôi cũng mê game như bao đồng nghiệp khác cùng công ty, cùng môi trường. Tôi nhớ như in ngày đó, khi có thông tin Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile sẽ mở Alpha Test trong tháng 10.2016. Vừa làm tin, tôi vừa bồn chồn, trông ngóng từng ngày, chờ được sờ tận tay sản phẩm này. Bởi “Võ Lâm Truyền Kỳ” từng là người bạn đồng hành của tôi suốt từ giai đoạn chập chững bước vào cấp 2 cho tới khi lên đại học.
Gần 10 năm gắn bó với VLTK đã dẫn tôi đến với phiên bản mobile của game này

Gần 10 năm gắn bó với VLTK đã dẫn tôi đến với phiên bản mobile của game này

Thế nhưng, sau khi biết khá nhiều thông tin về tựa game này, tôi lại… lo lắng. Một phần, game có quá nhiều tính năng “lạ” so với trên PC, sợ mình sẽ không làm quen được. Nhưng trên hết, Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile cần nhiều thời gian để chơi, cùng tham gia hoạt động, cùng PK,... mà tôi thì đang trong giai đoạn thử việc, nên ban ngày cần tập trung tối đa vào công việc. Chưa kể, sếp tôi cũng là một người khá khó tính. Ổng ít khi cười với nhân viên, đa phần chỉ chat giao việc qua tin nhắn, nên không có mấy người trò chuyện với sếp. Lỡ dại mà chơi game trong giờ làm việc rồi bị sếp phát hiện thì phạt thẳng cẳng chứ chẳng chơi.
Ngày 17.10.2016, Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile ra mắt. Dù bận bịu, tôi vẫn nhanh chóng “giữ suất” ở S1. Bởi khi đó, đông lắm, đông không tả nổi. Đông tới độ mà hàng chờ kéo dài tới cả 5 con số. Viết vội vàng cái tin ngắn cho xong, tôi lập tức “ùa vào” điện thoại, nhanh chân đi làm nhiệm vụ để còn đua cho bằng bạn bằng bè.
Hồi mới ra đông lắm, chật ních người chơi

Hồi mới ra đông lắm, chật ních người chơi

“Giang”, một tiếng gọi gằn giọng khiến tim tôi như nhảy dựng ra ngoài. Sếp tôi đứng “sừng sững” ngay trên, mắt nhìn xuống cái điện thoại còn đang hiện dòng chữ “Hỗ trợ tân thủ”.
“Thôi xong, quả này toi rồi!”, Tôi nghĩ thầm vậy. Quay sang nói với Sếp: “Dạ chuyện gì vậy anh, em mới gửi cái tin xong nên vào game test tính năng một chút”, một lời nói dối khá gượng. Sếp xòe tay hỏi mượn tôi chiếc điện thoại, dù hơi run nhưng phải đưa thôi.
Chẳng thể ngờ được, tưởng sẽ bị la mắng té tát vì chơi game trong giờ làm việc, sếp tỉnh bơ nói: “Mày cho anh mượn test game chút, anh canh từ sáng mà không vào được, đông người chơi quá. Nhân tiện, lập cho anh cái tài khoản nha, chút anh gửi mật khẩu và tên nhân vật cho”.
Ổng chơi Thúy Yên mọi người ạ!

Ổng chơi Thúy Yên mọi người ạ!

Rồi, chắc các bạn cũng tưởng tượng ra cái mặt tôi lúc đó. Miệng dạ dạ vâng vâng mà tâm trí thì cười không ngớt, sung sướng như bắt được vàng. Ai ngờ được, một ông Sếp đã ngót gần 55 tuổi, mà còn “mê” cái dòng game điện thoại này cơ chứ. Nói thêm, trước đó sếp chỉ làm về chính trị, xã hội, chứ không phải là làm game đâu nhé!
Còn tôi là Thiếu Lâm

Còn tôi là Thiếu Lâm

Thế rồi, ngay sau khi nhà phát hành VNG mở thêm máy chủ để giải quyết tình trạng… kẹt xe. Các server đầu cũng đã thưa bớt, tôi và sếp bắt đầu… online thường xuyên hơn. Hôm thì tôi login tài khoản để kéo sếp đi phụ bản, lúc thì ngược lại. Vui ở chỗ, nhiều lần “ổng” bị đồ sát khi đang làm nhiệm vụ. Cay cú quá, ổng qua tận bàn làm việc của tôi, bắt tôi vô game… tìm thằng đó đánh cho bằng được. Có hôm, ổng còn đứng bảo kê bãi quái cả buổi cho tôi làm nhiệm vụ. Thú thực, chẳng ai như ông sếp này, ở ngoài thì cau có, mà trong game tính như trẻ con, gặp ai cũng đánh, người ta phá tí là giận nguyên buổi, rồi lôi cả tôi theo… trả thù.
Bang tôi hồi đó đông lắm

Bang tôi hồi đó đông lắm

Sau đó, tôi đệ đơn lập Bang, bảo sếp làm Bang chủ để dễ quản lý. Thế nhưng ổng từ chối, bảo “Tao làm sếp ngoài được rồi, vào game làm lính cho mày”, thế là ổng làm Bang phó. Thiệt các ông ạ, được “dạy sếp” chơi game, nó sướng còn hơn dạy người yêu vậy! Không cần lời ngon tiếng ngọt, cũng chẳng cần mất lòng, sợ giận dỗi, cứ chỉ thẳng, nói thẳng, bắt làm việc thẳng, sếp… nghe răm rắp.
Giờ đây, tuy tôi không còn là lính của sếp, nhưng cứ hễ có trận đánh nào lớn như Công Thành Chiến, Bang Chiến, tôi lại nhắc ổng vào chơi. Tuy đa phần là tôi gánh, do ổng bận bịu với gia đình quá, nhưng cứ hễ online được cùng nhau, là rộn ràng cho tới 2-3 giờ sáng chưa chịu ngủ.
Game online giúp xóa mờ đi khoảng cách về tuổi tác, sự nghiệp, điều đó rất đúng đối với tôi. Ai có thể ngờ được, một cậu sinh viên mới ra trường, còn chưa trải sự đời và một “ông sếp” gần 60 tuổi lại có thể trở thành bạn bè, chiến hữu, huynh đệ thân thiết từ game cho tới đời thực. Tất cả là nhờ Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile.
Hãy chia sẻ câu chuyện của chính bạn cùng sự kiện “Võ Lâm Trong Tôi Là…” đang diễn ra tại http://volam15.zing.vn/
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.